Pages

Showing posts with label Tình yêu. Show all posts
Showing posts with label Tình yêu. Show all posts

Câu chuyện dạy con vĩ đại của người cha Do Thái: Cương quyết rèn thói KỶ LUẬT với chính mình hôm nay chính là TỰ DO và GIÀU CÓ cho bản thân ngày mai

Nhắn nhủ riêng với các bạn trẻ dễ thỏa hiệp và nuông chiều bản thân: Nếu cuộc đời là một cuốn lịch thì 30 tuổi bạn đã xé hết hơn 1/3 số tờ lịch rồi đấy, không học tập và rèn luyện bạn sẽ già đi nhanh chóng. Thời gian là có hạn nên hãy cương quyết với bản thân và biến mọi khoảnh khắc sống của bạn trở nên có ý nghĩa hơn.



Nhấc mông lên không nổi, làm gì cũng lề mề nuông chiều cái sướng của bản thân chắc chắn rơi mất kỷ luật
Nuông chiều bản thân thì ai cũng làm được, nhưng đưa chính mình vào kỷ luật thép thì gian nan biết bao. Con người ngay từ đầu có xu hướng tìm kiếm điều gì dễ dãi không muốn đi vào khuôn khổ. Đó là bản năng tự nhiên của con người. Khi đứng trước một công việc nào đó cần một chút cố gắng, não bộ sẽ phát đi tín hiệu cảnh báo rủi ro giúp chúng ta tìm các nguồn lực để vượt qua. Tuy nhiên, theo cơ chế này, nhiều người chúng ta phản hồi là thu mình lại để có cảm giác an toàn. Để cân bằng nỗi sợ này, con người tìm kiếm cảm giác dễ chịu, nhàn rỗi.
Đó là lý do vì sao chúng ta có thể ngồi lướt hàng giờ xem tin tức vô bổ, ngồi xem youtube hết chương trình này đến chương trình khác, ngủ nướng hay nằm ườn một chỗ không chịu vận động.
Tiếc thay, tạo hóa cho con người cơ chế này để chúng ta tìm cách phát triển thì những kẻ chây ỳ lại làm ngược lại thỏa hiệp với nỗi sợ. Đáng báo động là tình trạng thiếu kỷ luật lại có ở rất nhiều người từ 20-28 tuổi trong giới trẻ Việt Nam, nhóm người đang trong độ tuổi lao động nhưng không xây dựng cho mình thói quen tốt.
Nhiều bạn trẻ còn thú nhận với tôi điều này. Có bạn nói: "Em lên kế hoạch mỗi tối sẽ dành 30 phút xem video tiếng Anh dạy giao tiếp nhưng chưa tối nào em xem một video trọn vẹn. Thật khó kiểm soát bản thân khi Youtube gợi ý rất nhiều video giải trí. Vậy nên cả buổi tối em click hết clip này đến clip khác mà chẳng liên quan gì đến tiếng Anh cả."
Rõ ràng việc lên quyết tâm là một chuyện nhưng thực hiện được nó hay không lại là chuyện khác. Tôi nói với bạn đó: "Mục tiêu của em là xem video Tiếng Anh thì em cần kế hoạch cho nó. Tối thiểu hãy lên danh sách những video đó trên file word, 30 phút buổi tối em chỉ click vào đường link trong file word đó thôi. Việc đơn giản nhất vậy em đã làm chưa?"
"Đã yếu thì đừng ra gió", nếu bạn sớm biết mình dễ bị cám dỗ bởi những thú vui vô bổ thì hãy chặng đường tiếp cận nó đi, gạt bỏ yếu tố khiến bạn xao nhãng đã giúp bạn đến 50% thực hiện quyết tâm rồi!

Kỷ luật và thành công: Hãy nhìn tấm gương của người Nhật


Bạn có biết tại Nhật Bản, kỷ luật được gọi là shitsuke dùng để chỉ việc huấn luyện, nuôi dạy. Người Nhật không hề có tính kỷ luật bẩm sinh nhưng chúng ta thường nghĩ. Họ dạy con cái từ lúc chúng còn rất nhỏ. Bạn tôi sống ở Nhật kể: Có một lần phải đi di chuyển bằng tàu điện ngầm, con trai 2 tuổi của cô ấy nhất quyết không chịu đi. Nó cáu kỉnh ỳ lầy giữa nơi công cộng. Cô ấy phải liên tục xin lỗi với các hành khách trên tàu vì điều này. Cô ấy chỉ ước lúc đó có phép màu nào ép con trai vào kỷ luật chịu nghe lời.
Hôm sau cô ấy tâm sự chuyện này với cô giáo dạy con mình, cô giáo chỉ gật đầu và cười lớn: "Chúng tôi gọi đó là ma no nisai. Độ tuổi quái quỷ nhưng luôn có cách đối phó với những đứa trẻ như vậy". Cô giáo nói: "Thực ra kỷ luật là được rèn luyện từ nhỏ, người Nhật luôn tạo tính kỷ luật bằng cách xây dựng những nề nếp nhất định bắt buộc trẻ phải làm theo. Trẻ được rèn nề nếp đó diễn ra thường xuyên từng ngày giúp hoàn thiện và loại bỏ đi thói quen xấu. Các con sống trong kỷ luật sẽ tạo nguyên tắc cơ bản phục vụ cuộc sống như chuẩn bị bữa ăn, cách lau dọn nhà cửa, cách chào hỏi, xưng hô…"
Trong công việc, người Việt chỉ làm nửa vời, người Nhật thì khác họ tìm cách tối đa hóa năng suất hết mức có thể. Phụ nữ Nhật Bản có sức khỏe dẻo dai, những người già ở đây cũng không có tư tưởng nghỉ hưu sớm nhiều người 80 tuổi vẫn làm việc giống như "nghiện công việc" vậy.
Họ không bao giờ bằng lòng với kết quả đạt được, họ luôn muốn kết quả cần cải thiện và tốt hơn nữa,  luôn muốn ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Thật dễ để hiểu một đất nước luôn chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai như Nhật Bản mà vẫn cứ đẹp và giàu vì họ có kỷ luật và chí tiến thủ không ngừng.

Kỷ luật với chính mình hôm nay là tự do cho bản thân ngày mai

Không chỉ người Nhật mà người Do Thái dân tộc thông minh nhất thế giới cũng xem kỷ luật là một nhân tố then chốt quyết định thành công. Tôi từng đọc câu chuyện này:
Ở một thành phố đông đúc của nước Mỹ, có một doanh nhân Do Thái giàu có đã dạy con trai mình rằng: "Kỷ luật với chính mình đồng nghĩa với việc tạo ra cho mình một cuộc đời đầy ưu ái, nó chính là tự do con ạ". Người con thắc mắc hỏi: "Học tập một cách kỷ luật và nghiêm khắc tức là con suốt ngày phải vùi đầu vào sách vở sao?". Người cha Do Thái trả lời: "Những kẻ ngốc mới suốt ngày chúi đầu vào những cuốn sách để tự thấy rằng mình đang học hành chăm chỉ. Chắc gì những kẻ suốt ngày ôm lấy sách vở là nghiêm túc và giỏi giang. Nghiêm túc không nằm ở chỗ ôm sách suốt ngày, mà nó là việc đọc một trang sách thì phải đọc tập trung đến mức thấu hiểu và đọc để dùng được trong thực tiễn. Nghiêm túc và kỷ luật có nghĩa là làm việc gì phải đến kết quả cuối cùng.
Cha thành công vì cha làm gì cũng đến kết quả với sự tập trung và nỗ lực cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Người ta thất bại là vì người ta làm việc mà không đến đích, làm chỉ để cho có. Con hãy nhớ rằng điều nói lên thành công là kết quả: đó là kết quả của công việc con làm hay thành quả của con đọc sách cũng thế thôi. Còn làm việc mà không có kết quả là do con kém cỏi, làm nhiều mà chẳng đến đâu. 
Những việc trên đời này mà con quyết tâm thực hiện đến cùng để tạo ra kết quả tốt thì được gọi là thành quả. Khi quyết tâm thực hiện đến cùng, trí tuệ của con sẽ tự nhiên thông minh và sắc sảo mà chẳng cần bất cứ phép màu nào. Sau nhiều lần quyết tâm thực hiện đến cùng con sẽ có được năng lực cực kỳ quan trọng của người thành công đó là khả năng tập trung cao vào công việc. 
Càng tập trung cao khi làm việc hay học tập con càng tiết kiệm thời gian cho mình. Và chính sự tập trung cao độ để làm việc gì cũng đến đích sẽ làm cho trí thông minh của con luôn được rèn luyện, con sẽ ngày càng trở nên thông minh hơn".
Chàng trai hiểu ý của cha mình. Cậu bỏ tư tưởng phá phách và lười nhác ra khỏi đầu. Thay vào đó cậu lên kế hoạch học tập rõ ràng và luôn tập trung để hoàn thành các bài tập triệt để trong thời gian nhanh nhất. Năm học đó trôi qua, mọi người đều bất ngờ, từ một cậu học sinh đội sổ của lớp, cậu lọt vào nhóm học sinh xuất sắc.
Trong bài phát biểu trước toàn trường nói về thành tích của mình, cậu đã chia sẻ về tính kỷ luật mà người cha Do Thái đã dạy là "Thành quả của việc nhỏ mỗi ngày tạo ra thành công lớn cuối mỗi chặng đường. Tôi không phải là người tài năng như mọi người đang nghĩ, dù tôi tiến bộ rất nhanh từ chỗ là học sinh cá biệt và bị bạn bè mỉa mai là dốt nát. Cha tôi đã dạy về kỷ luật và sự nghiêm túc trong mọi việc, khi làm gì cũng phải đến kết quả cuối cùng. Tôi biết ơn cha về bài học KỶ LUẬT VỚI CHÍNH MÌNH HÔM NAY LÀ TỰ DO CHO BẢN THÂN NGÀY MAI". Tất cả mọi người hôm đó đã vỗ tay không ngớt và cảm ơn cậu về bài học quý báu đó.
Diễn giả Mỹ Stephen R.Covey từng nói: "Những người không có kỷ luật là nô lệ của cảm xúc, dục vọng và đam mê". Vì vậy nếu muốn thành công, làm chủ cuộc sống bạn hãy để bản thân đi vào guồng kỷ luật. 
Nhắn nhủ riêng với các bạn trẻ dễ thỏa hiệp và nuông chiều bản thân: Nếu cuộc đời là một cuốn lịch thì 30 tuổi bạn đã xé hết hơn 1/3 số tờ lịch rồi đấy, không học tập và rèn luyện bạn sẽ già đi nhanh chóng. Thời gian là có hạn nên hãy cương quyết với bản thân và biến mọi khoảnh khắc sống của bạn trở nên có ý nghĩa hơn.
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Mr Why – Phạm Ngọc Anh - CEO của ASK Training JSC)
Câu chuyện dạy con vĩ đại của người cha Do Thái: Cương quyết rèn thói KỶ LUẬT với chính mình hôm nay chính là TỰ DO và GIÀU CÓ cho bản thân ngày mai - Ảnh 2.

Valentine 2009

Mỗi ngày là một ước mơ và khát vọng , đến với em như một giấc mơ trưa ngọt ngào và quyến rũ , không hiểu sao càng yêu nhau chúng ta lại càng như mắc thêm sai lầm em nhĩ .

Thật vậy, anh ko biết fải làm sao với em nữa,cố níu giữ mà nó cứ bâng quơ vậy em à, anh thật sự đã nghĩ đến hạnh phúc của hai chúng ta nhưng giờ đây nó dường như quá xa vời.

Anh đã xin lỗi rất nhiều và nước mắt của em cũng không ít như hai ta đang đi vào hai thế giới khác nhau,qúa xa lạ.

Anh buồn lắm,anh chỉ muốn gặp em chỉ bằng những ánh mắt trìu mến,những vòng tay âu yếm mà ko cần phải có lời nói và nước mắt.

Hãy cố lên em nhé,chúng ta sẽ vượt qua tất cả thôi em à.
Hạnh phúc thật sự sẽ đến với chúng ta.
Nếu như có thể chọn lại thì anh vẫn chỉ yêu mình em.

Mãi yêu em...!


Because You Live - Jesse McCartney


Staring out at the rain with a heavy heart
It's the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake up call
I've been looking for the answer
Somewhere
I couldn't see that it was right there
But now I know what I didn't know

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky

It's alright, I survived, I'm alive again
Cuz of you, made it through every storm
What is life, what's the use if you're killing time
I'm so glad I found an angel
Someone
Who was there when all my hopes fell
I wanna fly, looking in your eyes

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live, I live

Because you live there's a reason why
I carry on when I lose the fight
I want to give what you've given me always

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has everything I need to survive

Because you live, I live, I live.

Gloomy Sunday Music


"Gloomy Sunday" là tên của một bài hát kể về 1 tình yêu đã mất. Thật đúng như tựa đề của nó, bài hát được viết vào một ngày Chủ Nhật thật ảm đạm của tháng 12 năm 1932 bởi 1 nhà soạn nhạc tên là Reszo Seress.
Reszo thường nằm nguyên ngày trong căn phòng của mình ở thủ đô Paris. Người phụ nữ anh yêu vừa cự tuyệt tình yêu cao thượng của anh. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên vì vậy anh đã phải đau khổ thật nhiều khi tình yêu của anh bị từ chốị Trong nỗi thất vọng, anh đã sáng tác ra bài hát sầu thảm nhất trong đời. Khi bài nhạc được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát của anh ta thật hay - đủ hay để được đưa vào đĩa nhạc thời bấy giờ.

Khi Reszo cố gắng bán "Gloomy Sunday", thoạt đầu anh đã gặp nhiều khó khăn khi tìm người tiêu thụ. Các nhà sản xuất đĩa nhạc cho rằng bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 đĩa nhạc có giá trị.

Một nhà sản xuất đã viết rằng: " Có cả một mối tuyệt vọng bị cưỡng ép thật kinh khủng trong bài hát ấỵ Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đem lại điều gì hay ho cho người nào nghe bài hát ấỵ" (There's a sort of terrible compelling despair about it. I don't think it would do anyone anyone any good to hear a song like that.)...

Cô gái có một bông hồng

John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng ngươi đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.

13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.

Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.

Cuối cùng đến ngày anh từ châu âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".

Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.

Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".

Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.

(Theo Quà tặng của cuộc sống)