Con người lun thấy sự trống rỗng trong đầu óc, nỗi bùn vây kín khắp các mạch máu trong cơ thể , sự phản xạ dường như ko tồn tại, sự lừa lọc khắp mọi nơi, lun thấy sự trống rỗng trong tâm hồn và đầu óc, chỉ mong sự bình yên trên những ngọn cỏ non, mong sau những cơn gió chỉ kép dài sự khỏe mạnh và uốn nắn, cỏ sẽ lớn, dẻo dai hơn nhưng có chắc là nó có thể đối diện với bão lũ.
Nhưng nếu có một đồng cỏ xanh thì sự tồn tại đó mang tính gắn kết hơn là sự nương tựa vào những thứ mạnh hơn, nó cũng có những khát khao cháy bỏng nhưng chỉ là hư vô bởi vì nó lun trống rỗng.
Sự trống rỗng mang theo sự lụi tàn, nó ko đc trang bị kĩ năng cuộc sống, nó thấy vô vị, chợt tan biến trog cơn mưa nhàn hạt, biết khi nào ngọn cỏ sẽ là cây gỗ lim cổ thụ, nếu thật sự mang trong mình dòng nước của sự mãnh liệt, nó lớn nhưng ko ý nó ko bền, tồn tại xong xong với chán chường, sự thờ ơ vô vị của nó đã gây ra biết bao lỗi lầm,nó ước tìm đc một tình yêu đích thực vì gió cứ vờn vào tóc nó những sự dối bời và lừa lọc nó chẳng còn biết mình trưởng thành lên hay là đi ngang qua cái sự thối tha mà cuộc sống ban tặng, nó biết đón nhận những ánh nắng ban mai thay cho trốn chạy vào hư vô, lúc đó sự tự do tột độ như lan tả khắp cơ thể. nó ko tích ứng đc với chất dinh dưỡng xung quanh, nó cần một tính sét ngang qua ...vô vọng...
No comments:
Post a Comment