Nếu chúng ta biết nhìn nhận những sự việc mà mình gặp phải, bằng thái độ lạc quan, thì nhất định trong cơ thể sẽ “sản sinh” một nguồn sức mạnh, thúc đẩy tinh thần trở lên mạnh mẽ. Mà bản thân tinh thần, chính là chìa khóa dẫn đến mọi thành công trong cuộc sống. Tất nhiên, nói thế nhưng không có nghĩa tôi phủ nhận tầm quan trọng của những đặc tính khác, như: Sức khỏe, học thức, tài chính .v.v. Nếu chúng ta biết vận dụng tất cả những gì là khả năng mà chúng ta có, thì con đường dẫn đến tương lai tươi sáng sẽ thêm rộng mở. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra, cũng có được một điều kiện, một hoàn cảnh thuận lợi để xây dựng cho mình cuộc sống sáng sủa. Thế nên, việc trau dồi cho mình bí quyết đối diện nghịch cảnh, không phải là thừa trong dòng đời vốn đầy trắc trở, biến động. Ở đây, tôi đang nói đến vấn đề “đối diện nghịch cảnh”, có nghĩa là tôi muốn chia sẻ về việc mình ở trong một hoàn cảnh rất chật vật, thì sẽ phải làm sao để không cảm thấy tuyệt vọng, và bế tắc !?
Bạn đang ở trong một hoàn cảnh như thế nào !? Còn tôi, từ khi còn nhỏ… rất nhỏ, với tư duy non nớt, tấm thân bé bỏng, và sự va chạm phức tạp của xã hội còn là con số 0, thì tôi đã phải sống trong môi trường “không bình yên” do bố say rượu. Cuộc sống khi ấy đã nặng nề, áp lực. Nhà quá nghèo, nên tôi không được chiều chuộng như những người bạn cùng trang lứa trong lớp. Bạn bè có thể thường ngay ăn quà vặt, mặc quần áo đẹp, đi xe mi-ni xinh xắn. Còn tôi giản dị hơn rất nhiều. Nhưng, tôi chưa khi nào đố kỵ, trách móc hoàn cảnh. Ngược lại, từ đây tôi phấn đấu học tập tốt, sống chan hòa và được mọi người hết lòng yêu mến. Rồi, khi lớn hơn lên một chút, đó là lúc tôi bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp hai, cái tính từ “nghịch cảnh” thực sự đã bám lấy cuộc đời tôi, như thể loại ký sinh gửi thân vào nơi mà nó muốn hút dưỡng chất để tồn tại vậy. Nhưng, nó đã chọn sai đối tượng để gửi thân. Có lẽ là thế ! Khi từng ngày, từng ngày… “Nghịch cảnh” đó bị chính tôi “lợi dụng” để thúc đẩy nguồn năng lượng nghị lực của bản thân. Tôi không hất hủi nghịch cảnh, mà tôi đã coi nó như là một “động lực” để tôi trở thành người có tinh thần làm chủ số phận. Đúng vậy ! Tôi bị bệnh, không thuốc nào có thể chữa trị để mang lại cho tôi tấm thân lành mạnh như ấu thơ tôi có. Mất khả năng vận động, phải nằm liệt một chỗ, và phụ thuộc vào sự phục vụ của mọi người. Mười bốn năm qua, cho đến tận bây giờ… Tôi thẳng thắn thừa nhận hai tiếng “tật nguyền” gắn với danh từ của mình nếu ai đó có gọi tôi như thế, và hết lòng vươn lên trên con đường đầy chông gai, nhiều chướng ngại. Không biết bao lần, tôi tưởng như mình đã không còn sức khỏe để mà sống. Nhưng, tôi đã chiến thắng ! Chiến thắng một cách ngoan cường, xứng đáng. Tôi và nghịch cảnh, như dung hòa với nhau, hỗ trợ cho nhau để tồn tại. Không biết, nghịch cảnh nó có hối hận vì đã chọn rơi vào cuộc đời của tôi, rơi vào một đứa con gái quá ư là bướng bỉnh, thậm chí “phi thường” ( theo như lời của nhiều người đã nói, khi trực tiếp chứng kiến nghị lực của tôi ), khiến “nó” không thể vùi dập, không thể khuất phục được tôi !? Lẽ dĩ nhiên, nó đã trở thành “kẻ chiến bại”, mà không hiểu vì sao nó vẫn cứ muốn bám lấy tôi, quấn quýt tôi. Tôi nghĩ, có lẽ là… Nó yêu tôi đấy ! Chắc, bạn đang thấy những điều tôi nói là rất ngớ ngẩn nhỉ !? Nhưng, tôi không ngại. Bởi, tôi muốn thẳng thắn gửi đến mọi người đang sống trong hoàn cảnh kém may mắn, bất hạnh, không như ý một thông điệp: “Dù cuộc sống của mình có vô vàn gian khổ, những nỗi đau và tổn thương cứ như bám riết lấy thì cũng hãy chọn cho mình cách suy nghĩ nhẹ nhàng nhất có thể, thay vì cảm thấy nặng nề, than oán. Cách suy nghĩ nhẹ nhàng ấy, có thể khiến cho tư tưởng của mình thông thoáng. Tư tưởng thông thoáng, sẽ giúp ta dễ dàng nhìn thấy và tiếp nhận những sự việc xảy ra xoay quanh cuộc sống bằng thái độ ổn định nhất. Từ sự ổn định trong tâm lý, ta sẽ có niềm tin và can đảm để đối diện với những khó khăn mà mình gặp phải”. Đây, cũng là chìa khóa đã mang về cho tôi giải thưởng: “Chiến Thắng Nỗi Đau” năm 2006.
- Bị bệnh, không đi lại được thế này, em có thất vọng không !? - Nhiều người, từng hỏi tôi như thế.
- Em ít khi nào cảm thấy thất vọng. Em chỉ buồn vì mình bị bệnh, nên không có nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức, không có khả năng đi lại để phục vụ cộng đồng và xã hội. Nhưng em vẫn luôn tâm niệm: “Dù phải nằm liệt một chỗ, thì tinh thần em cũng không ngừng vận động, để truyền đạt đến mọi người niềm tin yêu cuộc sống !” - Tôi, đã không thiếu tự tin để đáp lại mọi người như thế !
Bạn gặp những khó khăn khác tôi nhưng bạn cũng có thể vận dụng cách suy nghĩ nhẹ nhàng như tôi đã nghĩ về nghịch cảnh để vượt qua thử thách của cuộc sống.
Viên Nguyệt Ái
No comments:
Post a Comment