Cách tốt nhất để đạt được điều này là tạo ra việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê của bạn… vì những việc mà bạn yêu thích sẽ thúc đẩy bạn hành động. Tôi tin rằng bất cứ ai muốn nhanh chóng tiến tới mức độ tự do về tài chính hoặc dư dả tiền bạc đều phải đi đến chỗ kinh doanh để tăng thêm nguồn thu nhập. “Phi thương bất phú” mà!
“Nhưng… hượm đã! Làm sao tôi có thể kinh doanh trong khi vẫn đi làm, mà tôi thì không muốn mạo hiểm với đồng lương ổn định hiện tại?”, “Sếp sẽ không cho phép tôi kinh doanh đâu!”, “Tôi không có thời gian và không có vốn!”, “Nếu thua lỗ thì sao?”, “Tôi không thể mất tiền được.”… Đây là lo lắng chung của nhiều người, đồng thời cũng là rào cản do chính họ dựng lên, trói buộc họ trong vòng luẩn quẩn: làm tới chết vẫn không giàu nổi.
Trong khi việc kinh doanh kiểu truyền thống đòi hỏi rất nhiều thời gian, tiền bạc và đối mặt với nhiều rủi ro thì việc kinh doanh trên mạng dễ dàng hơn lại kiếm được lợi nhuận tương đương (thậm chí nhiều hơn). Thật may, chúng ta đang sống trong thời đại mà việc kinh doanh kiếm được hàng triệu đô trong vòng vài năm ngắn ngủi chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng đến thế! Các số liệu cho thấy, làm giàu trong thời buổi hiện nay đơn giản hơn 20 năm trước rất nhiều.
Mỗi năm, con số triệu phú và tỉ phú lại tăng lên chóng mặt, những người đã giàu càng giàu thêm. Nhiều tỉ phú và triệu phú có tuổi đời rất trẻ và đến từ mọi tầng lớp xã hội! Đó là nhờ công nghệ thông tin và sự bùng nổ Internet đã góp một phần lớn trong việc san bằng khoảng cách giữa người với người thuộc mọi thành phần khác nhau. Cách đây khoảng 20-30 năm, khi chúng ta còn sống trong thời đại công nghiệp, gần như mọi mua bán trao đổi đều liên quan đến sản phẩm vật chất. Để mở một công ty, bạn cần rất nhiều vốn để xây nhà máy, mua nguyên vật liệu, thuê nhân công, thực hiện các công trình nghiên cứu và đợi ít nhất từ 3 đến 5 năm để hòa vốn, rồi mới hy vọng kiếm lời.
Ngày nay, chúng ta sống trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, mặc dù điều này có thể không tốt cho người làm công (vì bạn có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào, nếu sau 40 tuổi bạn không còn đóng góp được gì thêm nữa), nhưng lại là tin tốt nếu bạn muốn trở thành doanh nhân. Việc kinh doanh ngày nay không cần văn phòng, không cần nhân viên, không cần nguyên vật liệu mà vẫn có thể mang về cả triệu đô! Cái bạn cần là một ý tưởng, sau đó bạn có thể dùng sức mạnh của Internet để “đứng trên vai những đại gia” mà vươn tới thị trường hàng tỉ đô rộng lớn ngoài kia. Tại sao thế?
Bởi vì sản phẩm “hot” nhất hiện nay chính là thông tin như kiến thức chuyên ngành, phần mềm và công nghệ, những thứ được mua bán nhanh chóng trên mạng! Và bạn có thể dễ dàng kinh doanh loại sản phẩm sinh lợi này bằng cách làm việc bán thời gian ở nhà, trong khi vẫn giữ chỗ làm trong công ty. Chẳng phải đây chính là thời điểm bạn học cách nắm bắt cơ hội tuyệt vời này và trở thành doanh nhân hay sao?
Nói tóm lại, tôi muốn làm phép so sánh giữa việc kinh doanh kiểu truyền thống với việc kinh doanh trên mạng. Khi kinh doanh kiểu truyền thống, bạn cần có mặt mọi lúc mọi nơi nhưng khi kinh doanh trên mạng, bạn có thể làm bán thời gian tại nhà (hai ba tiếng mỗi ngày). Kinh doanh kiểu truyền thống đòi hỏi vốn ban đầu và chi phí hoạt động rất lớn. Còn chi phí hoạt động kinh doanh trên mạng tương đối rẻ. Kết quả là nếu bạn có lỡ kinh doanh trên mạng thất bại, chi phí cũng thấp hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bắt đầu lại công việc kinh doanh trên mạng với sản phẩm mới dành cho một thị trường chuyên biệt (niche market) khác.
(Trích Chương 9 sách Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú)
Tôi xin kể bạn nghe việc tôi đã để vuột mất cơ hội kiếm được 4900 đô khi mới bắt đầu công việc huấn luyện như thế nào. Ngày ấy, tôi dồn quá nhiều thời gian cho những việc vô ích. Cũng như những người mới mở công ty khác, tôi ôm đồm một mình làm tất tần tật mọi thứ.
Tôi đã mất 4900 đô một ngày như thế nào?
Tôi viết bản dự thảo gửi khách hàng, gọi điện thoại, diễn thuyết để thuyết phục khách hàng, tổ chức huấn luyện, làm công tác hậu cần, chuẩn bị tài liệu giảng dạy, làm việc văn phòng và kế toán.
Trong số những việc tôi làm, bạn nghĩ xem việc gì có ích nhất? Đó là công tác huấn luyện. Mỗi ngày có lớp đào tạo, tôi kiếm được 5000 đô (100 học sinh, học phí 50 đô một em). Nhưng vì phải làm vô số những việc khác, tôi chỉ có đủ thời gian và sức lực để tổ chức 6 buổi huấn luyện một tháng, như vậy mỗi tháng tôi chỉ thu được khoảng 30 ngàn đô.
Tôi cũng đã nghĩ tới việc tuyển người làm phụ những việc lặt vặt, hậu cần và kế toán, nhưng lúc đó tôi sợ phải chi tiền. Tôi nghĩ, “Thuê thư ký lại phải trả cho người ta 2000 đô, nếu tự làm, mình sẽ tiết kiệm được khoản đó”.
Lúc đó tôi không nhận ra mình “tham đũa bỏ mâm”. Phép tính này thật đơn giản, giá lao động giảng dạy của tôi là 5000 đô một ngày. Nếu thuê thư ký, tôi phải trả cho họ 2000 đô/tháng, tức là 100 đô/ngày (giả sử một tháng làm việc 20 ngày). Nếu kiêm cả vai trò thư ký, tôi tiết kiệm được 100 đô một ngày. Nhưng tôi lại mất đi cơ hội kiếm được 5000 đô nếu đứng lớp. Như vậy, tôi tưởng mình tiết kiệm được 100 đô, hóa ra lại để mất 5000 đô, rốt cuộc tôi mất 4900 đô. Rõ thật là “tính già hóa non”.
Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức thuê một thư ký để lo toàn bộ việc lặt vặt như sắp xếp tài liệu, trả lời điện thoại, đảm nhiệm công tác hậu cần, làm việc với khách hàng… Nhờ vậy, tôi rảnh thêm 5 ngày một tháng và có thể dùng khoảng thời gian đó vào công tác đào tạo và thu về thêm 25.000 đô/tháng. Không tệ tí nào, chỉ đầu tư 2000 đô mà thu về 25.000 đô.
Sau đó, tôi thuê một kế toán và rảnh rang thêm 2 ngày nữa. Nhờ thế, thu nhập của tôi tăng thêm 10 ngàn đô! Thừa thắng xông lên, tôi tuyển nhân viên tiếp thị, bán hàng, một người chuyên lo hậu cần, v.v… Trong vòng 1 năm, tôi có 10 nhân viên đảm nhận những việc không tạo ra giá trị cao. Kết quả, tôi có thể sử dụng 100% quỹ thời gian của mình vào việc giảng dạy! Một tháng tôi dạy tới 25 ngày, số tiền thu về là 125.000 đô/tháng! Trừ đi số tiền lương nhân viên là 20.000 đô, tôi vẫn kiếm được khoảng 100 ngàn đô/tháng, cao gấp 3 lần so với trước!
Bài học rút ra là hãy chỉ làm những việc giúp bạn tạo được giá trị cao nhất cho công ty. Nếu có thể, hãy giao phần việc còn lại cho người khác.
No comments:
Post a Comment