Nhân vật 1: “Chắc ông ta không muốn nói chuyện”. Hắn nhìn người đàn ông vẻ mặt đăm chiêu ngồi cạnh. Hắn quay mặt đi.“Chắc bạn ấy chả cần đi học thuyết trình”. Hắn do dự định đưa tờ rơi cho cô bạn cùng lớp xong lại thôi.“Chắc là Nó thích xem đá bóng hơn là đi chơi.” Hắn định mời cô ta đi uống café xong lại thôi. “Ngại chết đi được”
Nhân vật 2: “Vở diễn còn ba mươi phút mới bắt đầu, anh cho em hỏi chuyện một tẹo nhé”. Người đàn ông tỉnh cả người quay lại. Ông ta cũng hệt như Nó, khổ sở ngồi chờ, có người nói chuyện vui như bắt được vàng. Ông ta mời Nó cốc café. “Cậu muốn tự tin, muốn tìm việc dễ dàng học thuyết trinh đi, hay lắm, tớ học rồi?” Nó vừa nói vừa đưa tờ rơi cho cô ta cùng phòng. “Đâu, đâu, người gì mà ác thế, học rồi mà chả rủ người ta cùng đi với. Tớ đang lo sốt cả ruột, sắp tốt nghiệp rồi mà gặp người lạ là cứ run bắn lên. Học tốt nhất định tớ chiêu đãi đằng ấy chầu phở.”“Anh ơi đi uống café với em đi, tí nữa về xem bóng đá vẫn còn kịp” Nó đề nghị. Cậu ta cười toe toét: Đi ngay nhé, uống đến sáng luôn.
Đừng sợ mất cái mình chưa có. Chưa quen vẫn hoàn chưa quen nếu ta không làm quen được. Ta thường hay tưởng tượng ra những nỗi sợ vô cớ.Thành công thuộc về kẻ dám nghĩ dám làm và dám thực hiện ước mơ của mình.
No comments:
Post a Comment